Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2011

Quân sư vương phi (C19)

Hình ảnh
Chương mười chín:  Không có phần thắng? Trên vùng đất bằng phẳng rộng lớn, hai đội nhân mã đối đầu nhau dưới ánh nắng mặt trời, một thân áo giáp trên người của bọn họ được bao bọc trong nắng càng trở nên chói mắt. Mặc dù trời mới bước sang chiều, nhưng tại cái nơi giá lạnh thương liêu này mà nói, những binh sĩ long hiên quốc vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Thêm nữa là sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên, càng làm cho sĩ khí của những binh lính long hiên bị giảm sút mạnh mẽ, kết quả của trận chiến này có thể dễ dàng đoán được. “Ha ha....ta cứ tưởng là ai? Thì ra chỉ là những tên bại tướng!” Một tràng cười chói tai đột ngột vang lên giữa lúc hai bên đang trong thế trận giằng co. Liền chứng kiến một vị tướng quân râu quai nón đang đứng trước quân đội thương liêu nhìn về phía những binh sĩ long hiên đầy vẻ khinh miệt. Triệu Chi Dương dừng lại ở trước mặt những binh sĩ long hiên tạo thành một thế trận giằng co cùng Thác Bát Lộc, ánh mắt tràn ngập lửa giận ‘phừng phừng...’ thiêu đốt, n...

Quân sư vương phi (C18)

Hình ảnh
Chương mười tám:  Ủy thác trọng trách “Các vị tướng quân nói cũng không phải là không có lý.”Cẩn Hiên cũng đang cố gắng tìm cách giải quyết, trận chiến lần này thật sự là chiến trường khó khăn nhất của hắn từ trước đến nay, Gia Luật Ưng thật sự là một đối thủ đáng gờm. Đột nhiên chợt nhớ lại những hồi báo của Y Hàn, một cái ý tưởng dần dần hình thành trong đầu hắn, hắn quyết định đánh cược một phen, một canh bạc lần đầu tiên trong đời của hắn. Thâm thúy bí hiểm nhãn tình chớp động, tiếp tục nói: “Tuy nhiên, có lẽ có một người có thể giúp được cho chúng ta.” Nói xong liền hướng về phía một người nãy giờ không hề nói - Ngạo Quân – nhưng lại phát hiện hắn ta.....hắn ta lại đang..... “Không thể nào! Hắn như vậy là sao có thể....có thể.....” Triệu Chi Dương vốn đã xem nàng không thuận mắt, cho nên tên thô lỗ như hắn khi nhìn thấy Ngạo Quân như thế liền không tự giác mà la toáng lên, sau đó trừng lớn đôi mắt với vẻ không tin nổi mà nhìn nàng. “Khụ....cái này Quân....không, Đừng quân sư,...

Điêu ngoa vương phi (Chap 8)

Hình ảnh
Chap 8:  Lần đầu xuất thủ (2) Ta bắt đầu chuyển động, thành công đem lực chú ý trên người ta hấp dẫn đến mẫu thân, sau đó làm bộ gật tới gật lui giống như là sắp ngã. “Vũ Nhi, con làm sao vậy? Chỗ nào không thoái mái?” Nương nhìn thấy ta như thế, có chút khẩn trương hỏi. “Nương, hài nhi lúc nãy hình như bị gió thổi vào, bệnh cũ lại tái phát, đau đầu quá trời luôn.” “Vậy phải làm sao bây giờ? Sớm biết như vậy không cho con đến rồi, ta thấy mấy tháng qua con trông rất khỏe mạnh, cứ nghĩ là con đã hoàn toàn tốt lắm rồi, nhưng không ngờ con....nếu vậy thôi chúng ta về bây giờ đi!” Nương thấy ta bị bệnh mà khó chịu như vậy, liền quên luôn thời gian nghe thiện giảng quý báo của người. Làm cho lòng ta vô cùng cảm động, cũng cảm thấy có một chút tội lội. “Con không có việc gì đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.” Ta an ủi nói. Phải nhanh chóng bỏ đi ý niệm về nhà trong đầu của mẫu thân, nếu không lần này ta chẳng phải là trắng tay rồi sao, bằng cách nào cũng phải chơi cho đã mới đư...

Báo đen (Chap 3)

Chap 3: Tên Cẩu từ từ bước lại gần hai chị em nở nụ cười ranh mãnh. - Lại đây - Nào, đừng sợ. Lại đây đi… Vũ Băng ôm chặt lấy tiểu Bảo, khuôn mặt xanh xao hoảng sợ, đôi tay run run. - Ông đừng qua đây. Ông không được làm bậy…. tôi…..tôi báo cảnh sát bây giờ. - Báo cảnh sát…..ha ha….thú vị….thú vị quá…ha ha…. Hắn vừa cười, vừa nhìn Vũ Băng một cách thèm thuồng....càng ngày hắn xích lại càng gần, hai chị em bị dồn vào góc tường. - Chị - Tiểu Bảo bổng buông Vũ Băng ra đứng chắn ở phía trước – em sẽ bảo vệ chị. - Ông không được qua đây. Cút đi. - Thật phiền phức…- hắn vừa nói vừa chộp lấy tiểu Bảo bịt miệng nó lại, mặt cho nó giãy dụa hay cố gắng thoát ra thế nào cũng không được, hắn tát hai cái vào mặt tiểu Bảo, Vũ Băng hoảng lên nó không biết làm gì, chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Bảo vừa la vừa hét… Tên Cẩu nổi giận thật sự, con ngươ i đ ỏ ngầu như con sói lăm le m ồi, hắn túm lấy Vũ Băng tát một cái thật mạnh …Vũ Băng văng ra xa, khuôn mặt sư ng lên khóe môi chảy m...

Báo đen (Chap2)

Chap 2: - Chị….. - Chị….. - Chị, sao chị nhìn em mãi mà không trả lời? - À….ân…..Tiểu Bảo thức dậy rồi à! - Thì chị thấy em đang nói chuyện, đang mở mắt có nghĩa là thức rồi, chị hỏi gì kỳ thế? - Ừ….chị hỏi kì quá! - Chị, mẹ đâu? Hôm nay ở trường có đại hội phụ huynh, hôm qua em quên nói với mẹ rồi, em sợ hôm nay mẹ đi làm sẽ không đến được, phải nói với mẹ liền thôi… Vừa nói Tiểu Bảo chạy ào ra cửa kêu to: Mẹ…mẹ….mẹ thức dậy chư a…m ẹ, con có chuy…..ện…. Trong phòng không bóng người. Vũ Băng nảy giờ như ng ười không hồn chợt nghe tiếng gọi mẹ của Tiểu Bảo mới giật mình, Vũ Băng vội chạy đến trước phòng mẹ, nhìn thấy Tiểu Bảo đang đứng ngơ ngác ng ước nhìn mình. - Chị, mẹ đâu? Im lặng. - Chị, mẹ đi chợ hả chị? Im lặng. - Chị, hay mẹ đi làm nữa rồi. - Mà bình thường mẹ có đi làm sớm như th ế đâu. - Chị… Làm sao đây, nội tâm Vũ Băng như m ột cơ n sóng d ữ dội, nó ngước nhìn khuôn mặt thơ ngây c ủa em mình…Tiểu Bảo, chị phải làm gì b...