Dandelion02
Chap 3:

Tên Cẩu từ từ bước lại gần hai chị em nở nụ cười ranh mãnh.

- Lại đây

- Nào, đừng sợ. Lại đây đi…

Vũ Băng ôm chặt lấy tiểu Bảo, khuôn mặt xanh xao hoảng sợ, đôi tay run run.

- Ông đừng qua đây. Ông không được làm bậy…. tôi…..tôi báo cảnh sát bây giờ.

- Báo cảnh sát…..ha ha….thú vị….thú vị quá…ha ha….

Hắn vừa cười, vừa nhìn Vũ Băng một cách thèm thuồng....càng ngày hắn xích lại càng gần, hai chị em bị dồn vào góc tường.

- Chị - Tiểu Bảo bổng buông Vũ Băng ra đứng chắn ở phía trước – em sẽ bảo vệ chị.


- Ông không được qua đây. Cút đi.

- Thật phiền phức…- hắn vừa nói vừa chộp lấy tiểu Bảo bịt miệng nó lại, mặt cho nó giãy dụa hay cố gắng thoát ra thế nào cũng không được, hắn tát hai cái vào mặt tiểu Bảo, Vũ Băng hoảng lên nó không biết làm gì, chạy đến ôm chầm lấy Tiểu Bảo vừa la vừa hét…


Tên Cẩu nổi giận thật sự, con ngươ
i đỏ ngầu như con sói lăm le mồi, hắn túm lấy Vũ Băng tát một cái thật mạnh …Vũ Băng văng ra xa, khuôn mặt sưng lên khóe môi chảy máu…hắn lấy chân đạp mạnh vào bụng tiểu Bảo.

- Ự….


- Tiểu Bảo…..- Vũ Băng cố gắng ngồi dậy chạy đến gần em mình như
ng tên Cẩu lại túm lấy Vũ Băng đè xuống.

Hắn như
một tên điên, một tên ác quỷ….khuôn mặt dữ tợn như muốn ăn thịt người, miệng hé nụ cười chiến thắng…hắn túm lấy áo Vũ Băng xé toạt ra, lộ ra đôi vai trắng noãn như ngọc, Vũ Băng hoảng sợ túm lấy túm để vạt áo của mình, đôi mắt rướm nước mắt đau thương…
Buông ra….tên khốn nạn…buông ra...


- “Cẩu” mày làm cho nó im một chút coi – tiếng tên Ư
ng bên ngoài vọng vào.


- Hừ…con này lì quá…mày chờ tao chút….


Hắn vừa nói vừa đè Vũ Băng xuống, lấy tay bịt miếng nó ….khuôn mặt thèm thuồng điên cuồng hôn lấy Vũ Băng, tay kia sờ soạn khắp người nó..


Trong đời Vũ Băng có lẽ chư
a bao giờ tuyệt vọng như thế này, nó van xin cầu khẩn nhưng không ai nghe, nó cố vùng vẫy thoát khỏi tên quỷ dữ nhưng không được, nó cầu xin phép lạ giúp nó….nhưng phép lạ nơi đâu….nó khóc…nó hoảng loạn….Vũ Băng nhắm mắt lại….


Xoảng….


Tóc….tóc…..Vũ Băng mở mắt….cái gì rơ
i trên mặt nó…nó lấy tay quẹt ….sửng sờ…


Máu….là máu…máu ở đâu ra…


Vũ Băng hồi thần …nhìn thấy Tiểu Bảo mặt xanh xao đứng trước mặt nó, trên mặt đất vung vãi đầy mảnh sứ…tên kia…


Vũ Băng quay sang nhìn thấy tên Cẩu nhắm tịt mắt, trên đầu rất nhiều máu …hắn..hắn chư
a….hoảng sợ nhìn em trai mình, tiểu Bảo cũng đang run rấy nhìn nó….


- Chị, em…có phải em giết người không…chị - Tiểu Bảo nói run run.


- Không có…không có…tiểu Bảo không có giết người…hắn…hắn chỉ ngất thôi…ngất thôi…- Vũ Băng ôm lấy em mình thì thào.


- Chị…lỡ hắn chết rồi sao…chị…em có bị ở tù không hả chị….chị ơ
i em sợ quá?


- Không đâu…đừng la lớn….Tiểu Bảo ngoan nào….nghe lời chị…không có gì đâu…


- Ê ! “ Cẩu” mày làm gì lâu vậy….mày mất 10 phút rồi đó, làm gì cũng lề mề.


Vũ Băng ôm lấy em mình, nhìn tên kia nằm trên mặt đất ….trong đầu nhảy lên sự tính toán….


- “Cẩu” mày lâu quá….chết ở trong đó rồi hả?


Vũ Băng run lên, tay ôm chặt lấy Tiểu Bảo


- Chị…


- Xuỵt….im lặng…Tiểu Bảo nghe lời chị….lại đây…


Vũ Băng khóa trái cửa lại, đem em mình đứng nép vào một góc rồi nó chạy đi kéo một cái bàn chặn thêm ngay cửa, bây giờ nó chỉ nghĩ đến một chữ…. “Trốn”… bằng mọi cách phải trốn khỏi nơ
i đây, phải bảo vệ Tiểu Bảo….


Lén nhìn ra cửa sổ, Vũ Băng thấy tên Ư
ng đang đứng trước cửa hút thuốc, trên mặt có vẻ sốt ruột cứ ngóng vào, bên ngoài cổng có hai tên nữa đang đứng gác, một chiếc xe màu đen đậu bên ngoài…làm sao đây…làm sao trốn đây….nó nhìn quanh tìm lối thoát, nhìn lên bàn thờ di ảnh ba mình - ba phù hộ cho con và tiểu Bảo, ba ơi- nó thì thầm.


Nó chạy ra phía sau…


Không…không có lối….


Tuyệt vọng….


Rầm….rầm…. “Cẩu” mày khóa cửa làm gì…mau lên cái thằng chết tiệt…


Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập, nhịp tim của Vũ Băng cũng tích tắc theo….nhìn vẻ mặt chư
a hồi thần của tiểu Bảo….Vũ Băng đau đớn…


Loay hoay…Vũ Băng nhìn vào góc phía sau nhà…mắt Vũ Băng chợt lóe…nó thì thào “đường thoát nước”.


- Tiểu Bảo, theo chị…nhanh…


Vũ Băng kéo lấy tiểu Bảo chạy về phía sau, nó huơ
tay trúng phải tấm ra trên bàn thờ của ba….đèn cầy đổ xuống…


Bây giờ trong đầu nó không nghĩ nhiều chỉ biết làm sao trốn khỏi đây thật nhanh…


Chạy đến phía sau nhà, cố cạy nắp đậy đường thoát nước….


Rầm ….rầm….


“ Cẩu” mày có nghe tao gọi không…


- Ê…tụi bây…hình như
có chuyện….xông vào…


Rầm….rầm…rầm…
Cánh cửa ngày càng được đẩy ra, Vũ Băng run bần bật…cố nạy lấy nạy để…đến khi nắp ống đường nước được mở ra nó mừng như
phát điên


- Tiểu Bảo lại đây….theo sát chị…không được rời khỏi chị nghe rõ chư
a…


- Ân…


Vũ Băng đẩy Tiểu Bảo xuống trước….bản thân ngoái nhìn lại…


Nhà…đang bốc cháy…


Vũ Băng không còn thời gian để tìm ra nguyên nhân, nó vội vả nhảy xuống…


……….


Lạnh…


Đói….


Khát...


Mệt…


Chư
a bao giờ Vũ Băng cảm thấy tồi tệ như hôm nay… “địa ngục”…có lẽ dùng từ này chính xác để hình dung cho cảm giác nó lúc này. Ôm lấy em trai mình, Vũ Băng lê lếch trong đường hầm đen như mực, một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc…không có nhiều thời gian cho nó và em nó, phải đi thật nhanh…


Lúc này nó thầm cảm ơ
n đám cháy đến thật đúng lúc, nếu không có đám cháy…nó và tiểu Bảo chắc sẽ không trốn thoát được.


Không biết thời gian trôi qua bao lâu…Vũ Băng chỉ biết mình sắp không chịu nỗi nữa.


- Tiểu Bảo


- Ân



- Tiểu Bảo, em mệt không? Dựa vào chị, ráng một chút nữa mình sẽ ra khỏi nơ
i đây, đến lúc đó chị sẽ đi mua đồ ăn cho em.


- Tiểu Bảo…sao em không trả lời…Tiểu Bảo


- Ân.


- Tiểu Bảo, chị biết em bây giờ mệt lắm. Đừng bỏ cuộc, ráng lên…còn một chút nữa thôi….một chút nữa thôi…- nó nói như
thì thầm với chính mình.


Nó cố gắng đi, lúc này hình như
sức nặng của tiểu Bảo dựa hẳn vào người nó….thở phì phò…Vũ Băng bước từng bước nặng nề….


Drùm…drùm…tin…tin


“Tiếng xe cộ”…Vũ Băng mừng như
điên….nó ngước lên phía trên đầu của mình…. “Thoát rồi!” – điều đầu tiên mà nó nghĩ đến.



- Tiểu Bảo, em có nghe không? Tiếng còi xe, tiếng còi xe đó, em nghe đi…chúng ta thoát rồi…thoát rồi… nó ở trên kia kìa, nó ở trên đầu của chúng ta …ha ha… trên đầu chúng ta…….Tiểu….


- Tiểu Bảo! – Vũ Băng hoảng hốt nhìn xuống em mình, mặt tiểu Bảo xanh xao, đôi mắt nhắp tịt, khóe miệng ứ máo….Tiểu Bảo! – nó la lên hoảng sợ.


- Tiểu Bảo, em làm sao rồi….em lên tiếng đi …em trả lời chị đi…tiểu Bảo… - Vũ Băng rống to….nó sợ…nó hoảng….- tiểu Bảo ơ
i, em đừng có chuyện gì? Em có chuyện gì chị phải làm sao? Tiểu Bảo....em đừng ngủ…. tỉnh dậy….tỉnh dậy…em nghe chị nói không?


- Ân…..


Mừng như
người sắp chết đuối bắt được phao cứu hộ, Vũ Băng ôm chầm lấy em mình thì thào:


- Tiểu Bảo, em làm chị sợ quá. Em sao rồi, đau ở đâu? nói cho chị biết đi…


- Chị, em đau bụng quá….


Đau bụng….đau bụng….- Vũ Băng thì thào – đầu nó xoẹt qua như
một cuốn băng – tên kia hắn đá….tại sao mình quên….tại sao mình không nhớ sớm hơn chứ…


- Tiểu Bảo, em sao rồi?



- Chị, đừng lo…em không sao đâu…chắc tại em đói quá nên đau thôi…chị đừng khóc…- Tiểu Bảo nở nụ cười gượng gạo nhìn chị mình.


Nhìn Tiểu Bảo an ủi mình, Vũ Băng lòng đau như
cắt….Không! không thể để em mình có chuyện…không thể được….bằng mọi giá mình phải cứu nó…


Vũ Băng cố lấy hết sức lực còn lại đẩy nắp hầm ở phía trên đầu mình…cố nạy…cố đẩy….


Ánh sáng chiếu vào mắt nó….ánh sáng đèn về đêm….


Cố kéo Tiểu Bảo lên trên, hai chị em quần áo xốc xếch, trên mặt, trên tay đầy vết trầy xước…


- Chị - tiểu Bảo thì thào – em …mệt… quá! – nói xong tiểu Bảo ngã nhào xuống ngất đi.


- Tiểu Bảo! ….Cứu …có ai không? Làm ơ
n cứu người đi? – Vũ Băng ôm lấy em mình, vừa la vừa khóc, nó biết nó mệt lắm, nó sắp ngã gục…nhưng nó vẫn cố rống thật to…đôi tay nó run run, đôi mắt nó dần dần mờ đi nhưng miệng nó vẫn thì thào….Cứu….Cứu….
Nhãn: | edit post
0 nhận xét to" Báo đen (Chap 3) "

Đăng nhận xét