Dandelion02
Chap 2:
- Chị…..


- Chị…..


- Chị, sao chị nhìn em mãi mà không trả lời?


- À….ân…..Tiểu Bảo thức dậy rồi à!


- Thì chị thấy em đang nói chuyện, đang mở mắt có nghĩa là thức rồi, chị hỏi gì kỳ thế?


- Ừ….chị hỏi kì quá!



- Chị, mẹ đâu? Hôm nay ở trường có đại hội phụ huynh, hôm qua em quên nói với mẹ rồi, em sợ hôm nay mẹ đi làm sẽ không đến được, phải nói với mẹ liền thôi…


Vừa nói Tiểu Bảo chạy ào ra cửa kêu to: Mẹ…mẹ….mẹ thức dậy chư
a…mẹ, con có chuy…..ện….


Trong phòng không bóng người.


Vũ Băng nảy giờ như
người không hồn chợt nghe tiếng gọi mẹ của Tiểu Bảo mới giật mình, Vũ Băng vội chạy đến trước phòng mẹ, nhìn thấy Tiểu Bảo đang đứng ngơ ngác ngước nhìn mình.


- Chị, mẹ đâu?


Im lặng.


- Chị, mẹ đi chợ hả chị?


Im lặng.


- Chị, hay mẹ đi làm nữa rồi.


- Mà bình thường mẹ có đi làm sớm như
thế đâu.


- Chị…
Làm sao đây, nội tâm Vũ Băng như
một cơn sóng dữ dội, nó ngước nhìn khuôn mặt thơ ngây của em mình…Tiểu Bảo, chị phải làm gì bây giờ, làm gì để em không bị tổn thương, làm gì để em mãi vui vẻ…Tiểu Bảo…chị không muốn nói dối…em có biết không.


- Chị, chị nói gì đi. – Tiểu Bảo lắc lắc tay chị mình.


Vũ Băng như
thì thào: Tiểu Bảo…


- Ân…


- Mẹ…mẹ… đi làm rồi…


- Thế à! – Tiểu Bảo thất vọng – Chị, sao mẹ đi làm sớm vậy? Chuyện ở trường tính sao bây giờ?


- Tiểu Bảo….nghe chị nói nè!


- Ân….


- Tiểu Bảo, lần này mẹ đi làm sẽ không như
những lần trước!


- Lần này, mẹ đi làm ở một nơ
i rất xa. Có lẽ, một tháng nữa mẹ mới về cho nên…


- Chị….tại sao mẹ đi làm xa vậy? sao mẹ không nói với em? Sao mẹ không tạm biệt em? Sao mẹ không….


- Tiểu Bảo, nghe này! Em không được như
vậy, nhà mình đang khó khăn, mẹ phải đi xa mới kiếm được nhiều tiền, tiểu Bảo phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?


- Chị…tiểu Bảo ngoan mẹ có về thăm tiểu Bảo không?


- Có…Tiểu Bảo thật ngoan, học thật giỏi, nghe lời chị…thì mẹ sẽ về thăm tiểu Bảo..


- Thật không? Chị vậy em sẽ ngoan….


- Tiểu Bảo thật giỏi.


- Em đói chư
a? Chị ra ngoài mua đồ ăn sáng liền….ở nhà đợi chị, không được đi đâu đó…


- Vâng.


Vũ Băng chạy ra cửa…à, quên mang tiền rồi…nó chạy ào vào phòng mình, lục trong hộp tủ còn mấy đồng, trong đầu nó đang hiện lên một cảnh tượng đáng sợ: Mẹ đi rồi, mình và em sống làm sao đây? ăn gì? Uống gì? Mặc gì? Còn… việc học của Tiểu Bảo nữa? mà mình đâu có tiền…Vũ Băng chạy qua phòng mẹ mình, chắc mẹ sẽ để lại gì đó? Và đúng như
nó nghĩ, trên bàn trang điểm của mẹ có một túi nho nhỏ, Vũ Băng cầm cái túi lên đặt trên giường, từ từ mở ra…..nhìn…..ngơ ngác…..trong đời nó chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy, còn có sợi dậy chuyền của ba nó để lại nữa.



Nó cười lạnh, ít ra hai chị em sẽ không khổ trong một thời gian dài rồi!Hừ! Bình tĩnh, nó lấy một sấp tiền bỏ vào túi áo mình, lấy sợi dây đeo vào cổ rồi cột tất cả tiền lại bỏ vào ngăn tủ, thầm nghĩ đi mua đồ về mình sẽ nghĩ cách cất số tiền này, dù sao cũng là sự sống của hai chị em… Vỗ vỗ cái túi áo căng đầy của mình, Vũ Băng nở nụ cười…Tiểu Bảo hôm nay chị sẽ cho em ăn thật ngon…

Chạy nhanh ra chợ, lòng nó không còn nặng nề như
lúc trước. Bà ta đi thì sao, mình có thể lo cho Tiểu Bảo được…không cần ai cả….đúng …có lẽ số tiền này là tiền bù đắp của bà ta…hừ…được thôi….nó ngước nhìn bầu trời trong xanh….nhìn cánh mây lơ lửng …Tiểu Bảo chị sẽ không để em khổ sở….


…..


Hai tay xách đầy đồ ăn, Vũ Băng trong lòng hơ
i nhẹ nhỏm…có lẽ đồ ăn ngon, tiểu Bảo sẽ không nhớ tới mẹ….


Nó đi về đến trước nhà, nhìn xa xa….có một nhóm người lạ mặt đang làm gì đó với nhà của nó. Vũ Băng sợ quá…nó chạy ào đến:


- Các ông muốn làm gì? Tiểu Bảo, em đầu rồi….? Tiểu Bảo…?


- Chị….em đây này…em ở trong này…


Vũ Băng chạy vào, nhìn thấy em mình bị một người đàn ông bịt mặt kẹp vào người hai tay bị nắm chặt, ba người khác đang lục lọi nhà nó…nhìn cảnh tượng, nó hiểu ra cái gì đó…Vũ Băng vọt tới cứu lấy em mình, nó lấy tay đánh, lấy chân đá…như
ng kẻ kia không hề hấn gì…rồi… nó cũng bị túm lấy…


- Ê, nhóc…tụi này đợi chờ nãy giờ hơ
i lâu đấy.


- Các ông là ai? Thả em tôi ra?



- Thả ra à! Ê mày nó nói thả ra kìa, thả không?


- Sao câu này quen quá mày….hễ người nào bị tao bắt cũng kêu thả ra, thả ra….hay là cứu với, cứu với….ha ha…


- Các ông muốn gì? Hai chị em tôi đâu quen biết các ông?


- Muốn gì? Tao không biết nữa? Ê mày, nó hỏi muốn gì kìa, mày nói đi….


- Tao muốn…he…he…- tên đó nhìn Vũ Băng – phải kiếm chát một chút chớ….


Một tên ở đằng sau lấy tay đánh vào đầu tên này…


- Mày chán sống hả? Đại ca kêu xử lý nhanh gọn, mày muốn làm rùm lên cho công an chộp tới phải không?


- Hừ! thì tụi mình làm xong rồi xử lý có ai biết đâu? Nhìn con này ngon quá!


- Không được! tao nói rồi…làm gọn rút nhanh.


Vũ Băng nghe mà sợ lạnh người, tụi này muốn làm gì, mình bao giờ quen biết bọn này…hay là bà ta…


- Các ông muốn gì? Chúng tôi không có tiền….xin các ông hãy tha cho hai chị em tôi? Van các ông, lạy các ông? – Vũ Băng nói như
đang khóc..


- Chị, em đau quá chị ơ
i? Cứu em….


- Om sòm quá! Bịt miệng nó lại – Một tên vừa mới bước ra từ phòng của mẹ nó.


- Tụi bây coi tao thu hoạch được gì nè!



- Oa….sao nhiều tiền dữ vậy, lần này coi như
lời to rồi ha…ha…


- Tụi bây phiền quá, mau bịt miệng chúng đem đi….sao còn chư
a đi.


- “Ư
ng”….mày cho tao….


- “Cẩu”..mày có thôi đi không…tụi này không muốn rắc rối…


- Tao hứa, nhanh lắm….
…..


- Được rồi làm nhanh lên. Thằng nhóc….


- Để đó tao xử lý.


Tên Ư
ng bước ra ngoài khép cửa lại, tên Cẩu quay lại nhìn Vũ Băng như hổ rình mồi. Tiểu Bảo được giải phóng liền chạy đến bên chị mình nép sát vòng lòng chị. Vũ Băng rất sợ, nó phải làm gì đây, nhìn tiểu Bảo run rẩy trong lòng nó…nó phải bình tĩnh…bình tĩnh mới có đường thoát….phải bảo vệ tiểu Bảo….
Nhãn: | edit post
0 nhận xét to" Báo đen (Chap2) "

Đăng nhận xét