Dandelion02
Chương hai mươi mốt: 
Một trận thành danh.
“Ai....đáng tiếc thay cho một đời đại tướng!” Ngụy Tử Tề thở dài một tiếng, lại nhìn thấy Triệu Chi Dương vẫn còn chưa có xoay người , liền không khỏi cười nói: “Hoàn hồn, Chi Dương.”
“Hả? Tử....Tử Tề, chúng ta đã toàn thắng sao?” Triệu Chi Dương vẫn còn có chút không thể tin, lúc đầu cứ nghĩ rằng chiến dịch lần này thất bại là cái chắc, nhưng không ngờ có thể thắng được một trận đẹp mắt như thế?
“Đúng, chúng ta đã thắng, đã toàn thắng.” Ngụy Tử Tề buồn cười lặp lại lời nói, giơ tay lên hướng về phía tất cả các tướng sĩ hô lớn: “Chúng ta đã thắng, chúng ta đã toàn thắng rồi.”
“Hoan hô.....Thắng rồi, thắng rồi, Long hiên hoàng triều vạn tuế! Vương gia vạn tuế! Đừng Quân sư vạn tuế!....” Khi âm thanh của Ngụy Tử Tề vừa mới chấm dứt thì nối tiếp theo đó chính là từng trận  hoan hô liên tiếp nhau của toàn quân bộc phát ra.
“Thắng rồi.....thắng rồi.....” Triệu Chi Dương thì thào lập lại câu nói, nhìn những binh sĩ đang tung hô vang trời mới chợt bừng tỉnh lại cơn mộng, kéo lấy Ngụy Tử Tề nói: “ Tử Tề, đây là như thế nào? Bốn vạn binh mã kia của thương liêu thật sự đã.....?”
“Đúng thế, ta y theo mệnh lệnh của Đừng Quân sư, mang theo năm nghìn binh mã mai phục trên núi Ngũ Vân, chờ cho bốn vạn bộ binh của quân thương liêu vừa tiến đến liền đột ngột phát động tập kích một cách bất ngờ.  Quân thương liêu mặc dù đông người nhưng chỉ là rắn mất đầu mà thôi, quân lính cơ bản giống như đã tan rã, cho nên rất nhanh chóng bị quân ta khống chế hoàn toàn.” Ngụy Tử Tề tinh thần tràn đầy sung sướng nói.
“Ra vậy...thế....cái tên Đừng Quân kia làm sao mà biết.......còn có cái.....?” Lúc này trong lòng của Triệu Chi Dương tràn ngập những điều nghi vấn, đến nổi hắn cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu.
“ Ha ha.....ta biết ngươi đang muốn hỏi cái gì? Nhưng mọi việc cụ thể như thế nào kể cả ta cũng không biết rõ, ta chỉ tuân theo mệnh lệnh của quân sư mà làm việc thôi. Chúng ta có thể giành được một trận thắng đẹp mắt như thế thật sự là ngoài dự kiến của ta, kỳ thật trong lòng ta cũng có rất nhiều điều nghi vấn, xem ra chúng ta tốt nhất là nên trở về thỉnh giáo quân sư rồi!” Ngụy Tử Tề cũng đang nghi hoặc mà cười nói.
“Đến ngươi cũng không biết? Sao lại như vậy, thế......cái kia.....” Triệu Chi Dương có chút không tin lắm nói, ai mà không biết toàn bộ quân doanh chỉ có Tử Tề là thân thiết với Đừng Quân nhất, kế hoạch lần này, Tử Tề làm sao mà không biết được?Nhưng mà Tử Tề lừa hắn để làm chi? Thật là loạn hết cả lên! Triệu Chi Dương hắn sợ nhất chính là suy nghĩ phải cái gì mà rối rắm lung tung giống như thế này.
“Được rồi, khoan hãy hỏi gì, ngươi từ khi nào trở thành dài dòng như thế hả? Trở về quân doanh trước đi!” Ngụy Tử Tề ngắt lời. Xoay người đối mặt với toàn quân hạ lệnh: “Trở về.”
“Tuân lệnh.” Tiếng vang cao vút tận trời xanh, toàn bộ binh lính long hiên đồng loạt tự chỉnh đốn đội ngũ trở về quân doanh nhưng trên miệng vẫn không ngừng hoan hô.
- - - - - - - -
Sau khi Triệu Chi Dương lãnh binh truy kích được một lúc thì tại doanh trướng của chủ soái Âu dương Cẩn Hiên thâm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi yên bình trên chiếc ghế - Ngạo Quân, còn các tướng quân khác ai nấy cũng đều hậm hực trừng mắt nhìn nàng giống như là muốn đem  nàng băm thành vạn mãnh, nhưng Ngạo Quân vẫn hoàn toàn không hề để ý đến những cái nhìn đầy ‘nhiệt tình’ kia, mà vẫn như cũ ngồi yên nhắm mắt lại, cái không khí ‘ấm áp’ trong doanh trướng là thứ nàng thích nhất.
Ngồi ở một góc Hồng tướng quân cuối cùng cũng không còn chịu được nữa, thoắt một cái đứng lên, vẻ mặt đau xót oán hận chỉ vào Ngạo Quân nói: “Cái tên hung thủ nhà ngươi, năm nghìn huynh đệ đã bị ngươi hại chết, ngươi cao hứng lắm phải không?Vương gia, xin người hãy vì Triệu tướng quân cùng năm nghìn huynh đệ mà báo thù, chém đầu cái tên gian tế này.” Nói xong liền quỳ ngay xuống đất.
Một cái quỳ này của Hồng tướng quân, liền trở thành điểm khơi mào thật sự, ngay lập tức, các tướng quân đang có mắt đều đồng loạt quỳ xuống cùng một lúc kêu lên: “ Thỉnh vương gia hãy hạ lệnh chém Đừng Quân, vì các huynh đệ mà báo thù.”
“Các vị tướng quân xin đứng lên hết đi.” Cẩn Hiên vẫn như trước dùng ngữ khí đều đều nói với mọi người. Nhìn thấy bọn họ đều đã đứng lên hết, lúc này Cẩn Hiên mới dùng âm điệu thâm trầm hướng tới phía Ngạo Quân nói: “Đừng Quân, ngươi còn có gì để nói?” Trận đánh cược lần này chẳng lẽ hắn thật sự đã thua rồi sao? Mà cái giá phải trả chính là tính mạng của Triệu tướng quân cùng năm nghìn huynh đệ sao?
Đợi đến nửa ngày, Ngạo Quân mới chậm rãi mà phun ra một chữ: “Đợi.” Những người này làm gì mà phải gấp gáp đến như vậy chứ? Không phải là chưa có cái tin tức gì truyền về sao?
Một chữ này lại tiếp tục làm cho mọi người xung quanh phải tức chết, Hồng tướng quân lập tức mắng lớn: “Đợi, đợi cái gì mà đợi.....Đợi đem thi thể của Triệu tướng quân cùng bọn họ trở về sau? Biết rõ là cạm bẫy của đối phương, thế mà ngươi lại có thể để cho Triệu tướng quân đem binh đuổi theo, điều này không phải rõ ràng là muốn bọn họ bước vào chỗ chết sao hả? Ta ....ta muốn giết chết ngươi.” Nói xong liền hướng về phía Ngạo Quân mà đánh tới.
Đối mặt với sự đe dọa của một tên hán tử vạm vỡ, Ngạo Quân đến nửa phần hoảng sợ cũng không hề có, điều này làm cho Cẩn Hiên không tự chủ được mà kêu lên: “ Hồng tướng quân dừng tay.”
Tay sắp đụng tới Ngạo Quân thì khựng lại giữa chừng: “Vương gia?”
Cẩn Hiên vẫn như trước bình tĩnh nói: “Bản vương đợi.”
Ba chữ này vừa thốt ra Ngạo Quân liền hơi hơi hé mở đôi mắt, mỉm cười nhìn Cẩn Hiên gật gật đầu rồi lại tiếp tục nhắm mắt an nhàn dưỡng thần.
Cuối cùng mãi đến khi ánh hoàng hôn buổi chiều hắt vào trong nội trướng thì một binh sĩ hoang mang rối loạn chạy ào vào, thở hổn hển nói: “Báo.....báo.....quân ta....”
Tất cả tướng quân đang có mặt đều ‘bật’ đứng lên, vẻ mặt vô cùng khẩn trương chờ nghe, nhưng chờ cái tên tiểu binh kia đến nửa ngày mà vẫn không nói tiếp ra được đến nửa từ, Hồng tướng quân giơ tay ra nắm lấy tên tiểu binh quát lớn: “Nói mau, quân ta như thế nào hả?”
“Ặc.....toàn quân... bị diệt.” Tên tiểu binh vốn đã hít thở chưa thông, lại bị Hồng tướng quân dọa cho sợ hãi liền ăn nói trở nên lộn xộn.
“Toàn quân bị diệt....” Hồng tướng quân vừa nghe, tay chậm rãi buông xuống, vô lực ngã trên ghế lẩm bẩm nói.
Những người khác vừa nghe xong cũng bi thương căm tức nhìn vào tên ‘hung thủ giết người’, Cẩn Hiên cũng vô lực mà ngồi xuống: Chính hắn đã hại bọn họ rồi! Hắn không nên hy vọng vào Đừng Quân, hắn không nên đánh cược trận này.
“Ta giết ngươi.” Hồng tướng quân bất thình lình nhảy ra giống như một con mãnh thú sổ lồng tấn công về phía Ngạo Quân nãy giờ vẫn như cũ không hề có phản ứng gì nhiều.
Lần này thì Cẩn Hiên không có ngăn cản nữa, cho nên cứ nghĩ tên kia nhất định sẽ bị giết chết, nhưng không ngờ tới cái tên nhu nhược Đừng Quân lại có thể dễ dàng tránh đi một kích trí mạng đó, làm cho hắn có chút không tin được mà nhìn lăng lăng vào cái tên vẫn bình yên vô sự mà ngồi như cũ – Đừng Quân.
Ngạo Quân không hề để ý tới đám người bọn họ mà lạnh lùng hướng về phía cái tên tiểu binh đang hô hấp vô cùng khó khăn nói: “Nói cho rõ ràng.” Tuy bên ngoài tỏ ra giống như là không có việc gì, nhưng trong lòng của Ngạo Quân kỳ thật vô cùng nghi hoặc: thật sự toàn quân bị diệt sao? Kế hoạch của nàng chẳng lẽ thật sự vô dụng? Vậy Tử Tề đâu? Không có khả năng, nàng vô cùng tin tưởng, lấy những binh pháp mà nàng đã học thuộc kia, cho dù mới áp dụng vào thực tế lần đầu tiên nhưng đối với trận chiến lần này nàng đã sớm dự tính từ trước, sẽ không có khả năng toàn quân bị diệt được.
“A....”Tên tiểu binh bị Ngạo Quân hỏi, có chút giật mình, suy nghĩ một chút mới hiểu ra mọi việc nên vội vàng nói: “Không, không phải, là quân ta giành được toàn thắng, tiêu diệt được hai vạn quân địch, bắt được ba vạn từ binh, mà quân ta thương vong không đến một nghìn, Ngụy tướng quân cùng Triệu tướng quân đang ổn định đội hình sắp trở về quân doanh rồi!”
“Thật sự? Điều này sao có thể chứ? Quân địch có tới năm vạn binh mã đó! Quân ta chỉ có năm nghìn thôi, làm sao có khả năng chứ? Ngươi lặp lại lần nữa xem.” Hồng tướng quân vừa nghe lập tức kéo lấy áo của tên tiểu binh không thể tin nổi mà hỏi lại, tất cả mọi người cũng ngừng thở để chờ tên tiểu binh kia nói.
Đối mặt với thái độ mọi người như thế, tiêu tiểu binh chỉ còn cách run rẩy mà đem tình hình chiến sự lập lại lần nữa.
“Ha ha......Tuyệt! Thắng thật là tuyệt!ha ha.....” Tên tiểu binh vừa dứt lời thì ngay lập tức nội trướng của chủ thượng nghe thấy từng đợt âm thanh cười to mừng rỡ như điên được phát ra.
Nhìn những người đường đường là nổi tiếng trên chiến trường lâu năm bây giờ ai nấy cũng đều cao hứng ôm lấy nhau mừng rỡ giống như một đứa nhỏ,  người nào cùng đều không ngừng la hét: “Tuyệt..tuyệt...” trên khuôn mặt lạnh lùng của Ngạo Quân dần dần hiện lên nét tươi cười: Thật ra trông bọn họ cũng đáng yêu đấy chứ!
Khuôn mặt Cẩn Hiên nãy giờ nghiêm nghị buộc chặc trong nhất thời cũng nhu hòa trở lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong ánh mắt không chút nào che giấu nổi vui mừng sung sướng như phát điên lên.
“Ngụy tướng quân là do Đừng Quân sư an bài sao?” Không hổ danh là Âu dương Cẩn Hiên, nhanh như thế đã có thể tỉnh táo trở lại, nắm được điểm mấu chốt: Hắn ta không phải chỉ phái Triệu tướng quân cùng năm nghìn binh mã xuất chinh sao? Từ lúc nào lại có thêm Ngụy Tử Tề, lại còn mang theo năm nghìn binh mã chạy đến chiến trường nữa chứ?
“Vâng.” Ngạo Quân khẽ lên tiếng, giống như thắng lợi lần này là nàng đã sớm dự liệu được từ trước vậy.
“Ha ha.....trách không được từ lúc xuất binh đến giờ không hề gặp qua Ngụy tướng quân, thì ra là do quân sư phái đi đánh bất ngờ, thật là diệu!” Hồng tướng quân sau khi biết Triệu Chi Dương cùng năm nghìn huynh đệ chiến thắng trở về, thì không còn trợn mắt to mắt nhỏ nữa mà ngược lại vô cùng kính nể ngợi khen.
“Đừng Quân sư thật sự là một kỳ tài, trận đánh lần này đã làm cho bản vương cảm thấy phải hổ thẹn, bản vương lúc trước luôn luôn hoài nghi quân sư, mong quân sư đừng trách.” Cẩn Hiên đứng lên hướng về phía Ngạo Quân vái chào một cái nói. Trận đánh cược lần này hắn đã thắng, thắng một cách tuyệt đẹp..... Đừng Quân, quân sư của hắn, thật sự là một người nhân tài xuất chúng!
“Vương gia không cần! Đây chính là việc mà Đừng Quân phải làm.” Ngạo Quân thấy Cẩn Hiên đột nhiên trở nên khách khí đến như vậy, nàng đành thở dài, có chút hơi hoảng, không phải đối phương là Vương gia mà làm cho nàng cảm thấy nghẹt thở mà chính là không quen nhìn cái tên thường ngày luôn luôn đối nghịch với nàng, vừa thấy mặt nhau không châm chọc khêu khích thì là trừng mắt lớn mắt nhỏ, bây giờ tự nhiên đối xử ‘tốt’ với nàng như thế, thật là làm cho tay chân nàng có chút luống cuống.
“Quân sư” ‘bùm’ một tiếng, toàn bộ các tướng quân đang có mặt đều quỳ xuống trước mặt của Ngạo Quân.
“Các ngươi đang làm cái gì thế? Mau đứng lên đi!” Điều này đúng là làm cho một người luôn luôn lạnh lùng như Ngạo Quân phải phát hoảng, tự nhiên cùng một lúc có nhiều người quỳ xuống trước mặt nàng như thế, làm cho một kẻ có tư tưởng về sự bình đẳng của nhân loại ở thế kỷ 21 như nàng thật sự sợ bị tổn thọ mà không dám nhận.
“Không, ta đã từng hoài nghi Đừng Quân sư có tâm địa bất chính, thậm chí còn muốn giết chết quân sư, thật sự là không đúng. Quân sư là người đa mưu túc trí, bày mưu nghĩ kế giống như một vị thần vậy, ta là một kẻ phàm phu tục tử đã không nhìn thấy được, đã để cho quân sư phải chịu ủy khuất, thỉnh quân sư hãy trách phạt.” Các vị tướng quân quỳ trên mặt đất ai nấy cũng đều mang vẻ hối hận mà cúi đầu, không dám ngước nhìn Ngạo Quân,  giống như làm cảm thấy chính mình chỉ là một phàm nhân nhỏ bé không dám nhìn thẳng vào mặt của một ‘vị thần’ quân sư như thế này.
“Các ngươi hãy đứng lên hết cả đi! Ta không trách phạt các ngươi đâu, dù sao thì cẩn thận là điều rất tốt, lai lịch của Đừng Quân thật sự là không rõ ràng, cho nên không thể trách các vị được.” Ngạo Quân một bên nhẹ nhàng nói, một bên nâng cách tay của Hồng tướng quân đang quỳ gần nàng nhất. Không lẽ bọn họ lại muốn quỳ mãi vậy hả? Đầu gối không cảm thấy đau sao?  Nhưng nhìn phản ứng của bọn họ mạnh như vậy, chắc là đang ngạc nhiên chứ gì?
“Thật sao, quân sư thật sự tha thứ cho chúng ta ư.” Mọi người nghe Ngạo Quân nói xong liền đứng lên mà cao hứng hỏi.
“Thật.” Ngạo Quân nặng nề gật đầu một cái, tỏ vẻ như bản thân thật sự không hề trách cứ gì bọn họ.
“Đa tạ quân sư.”  Nói xong lại muốn quỳ xuống thêm lần nữa, nhưng Ngạo Quân liền nhanh tay đỡ  lấy. Tại sao cổ nhân lúc nào cũng thích ‘quỳ’ như thế vậy nhỉ?
“Tất cả các tướng sĩ nghe lệnh.” Nhìn thấy các vị tướng quân đã hối lỗi với Ngạo Quân xong, từ tính trầm trầm của Cẩn Hiên vang lên hướng mọi người hạ lệnh: “Đêm nay trong quân sẽ bài yến tiệc, vì đã cho quân đội long hiên của chúng ta một vị quân sư đa mưu túc trí, liệu việc như thần mà ăn mừng, vì chiến thắng to lớn hôm nay mà ăn mừng, và vì Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân cùng một vạn huynh đệ đã anh dũng giết địch mà ăn mừng.”
“Ăn mừng, ăn mừng..... Vương gia vạn tuế.....Đừng quân sư vạn tuế....” Toàn bộ tướng sĩ trong quân doanh sau khi nghe được mệnh lệnh đều nhảy nhót tung hô, trong nhất thời sĩ khí tăng vọt, ánh mắt đều hướng nhìn về phía Ngạo Quân tràn ngập sự kính nể cùng ngưỡng mộ, và cũng chính từ giây phút này, ở trong lòng của bọn họ, quân sư Đừng Quân cùng với Vương gia đều là những vị thần mà bọn họ vô cùng tín ngưỡng.
Từ đây về sau cái tên Đừng Quân đã khắc sâu vào trong lòng mỗi người tướng sĩ, bất luận là quân đội Long hiên quốc hay là Thương liêu quốc, tất cả đều kính ngưỡng không thôi. Và cùng kể từ trận chiến này, cái tên Đừng Quân, từ một người vô danh tiểu tốt cho đến tất cả mọi người chỉ cần là tướng sĩ trên chiến trường, không kẻ nào mà không biết rằng đó chính là vị quân sư tính toán như thần của Long hiên quân đội, một người thông minh tài trí nhất thiên hạ - Đừng Quân sư.
(Hết chương 21)
8 nhận xét to" Quân sư vương phi (C21) "
Nặc danh nói... on lúc 09:42 17 tháng 3, 2011

cam on ban da dich truyen nay

Nặc danh nói... on lúc 10:41 17 tháng 3, 2011

Thanks nàng.chụt..chụt

Nặc danh nói... on lúc 21:35 17 tháng 3, 2011

HAy ghê! Tks nàng

pate nói... on lúc 13:46 19 tháng 3, 2011

thanks nang` nha!

Nặc danh nói... on lúc 12:59 20 tháng 3, 2011

hay thiệt
truyện này hay ghê cơ
ta "kết" nhân vật nữ chính này
Iu nàng

Nặc danh nói... on lúc 23:28 21 tháng 3, 2011

Thks nàng.

Nặc danh nói... on lúc 17:12 22 tháng 3, 2011

post chương típ đi nàng ơi !!!!!!!!!!!!!!!

Nặc danh nói... on lúc 13:27 29 tháng 3, 2011

ra chap mới đi nàng ơi nàng ơi
lâu lâu quá

Đăng nhận xét