Dandelion02
Chương thứ tám
Xảo đoạt Lạc Vân Thành
Bầu trời tối đen như mực kết hợp với từng đợt ầm ầm đinh tai nhức óc, tiếng mưa rơi ào ào hòa với tiếng sấm rung chuyển toàn bộ mặt đất, mưa như trút nước, làm cho người ta ngay cả đường đi cũng không thể nhìn thấy rõ,  dường như tất cả trời và đất đều bị bao bọc bởi gió mưa.
Quân doanh, bên trong nội trướng của chủ tướng lại yên tĩnh đến nỗi cả một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được ‘nhất thanh nhị sỏ’, đối với mưa gió bên ngoài giống như là không hề hay biết. Các vị tướng quân vẻ mặt hết sức nghiêm túc nhìn về phía nam tử tuấn lãnh đang ngồi ở vị trí chủ thượng. Bọn họ đều hiểu nhất định là có việc gì trọng đại sắp xảy ra ngay lúc cơn mưa đêm tầm tả này.
“Bản vương quyết định, đêm nay đoạt lại Lạc Vân Thành.” Đúng lúc mọi người đang không khỏi trong lòng phỏng đoán vị Vương gia này triệu họ đến đây có dụng ý gì thì nam tử bình tĩnh nói. Thư thả giống như là đang dự báo thời tiết bên ngoài vậy.
Người đưa quyết định thì tương đối bình tĩnh nhưng hạ cấp lại có vẻ kích động hơn, ngoại trừ hai vị tướng quân đang đứng cạnh chủ tướng sau khi nghe xong quyết định liền lâm vào trầm tư, còn lại người nào cũng kích động không khỏi nghi hoặc, cũng không biết được Vương gia dựa vào điều gì mà đưa ra một quyết định kinh người này. Ngay lập tức đang yên tĩnh không một tiếng động....đùng một cái.....nội trướng như nổ tung, tất cả đểu không thể tin nổi anh minh như Cẩn vương gia tại sao trong hoàn cảnh thế này lại ra quyết định đoạt thành chứ?
“Đêm nay?”
“Dưới trời mưa lớn như vậy? Căn bản là không thể nhìn rõ mọi thứ, này......”
“Đúng thế! Điều này thật sự là......”
..........................
“Khụ......” Một tiếng ho nhẹ, ngay lập tức làm cho nội trướng khôi phục lại sự yên tĩnh ban đầu.
“Chư vị đối với mệnh lệnh của bản vương có hoài nghi.” Ngữ khí bình thản không khỏi toát vẻ uy nghiêm, thâm thúy hai mắt đảo một vòng, bộc lộ ra khí phách vương giả trời sinh.
Người đó chính là Long hiên hoàng triều - Âu Dương Cẩn Hiên - Cẩn vương gia. Từ năm mười sáu tuổi đã gia nhập chiến trường, ngay lập tức bộc lộ tài năng quân sự vượt trội hơn người, bất luận là bày trận hành quân hay lãnh binh tác chiến, mọi thứ đều bách chiến bách thắng, chưa lần thất bại, cho nên được tôn là ‘Mặt lạnh Chiến thần’. Nhưng lúc này đây, tên thương liêu thái tử ‘Phệ diễm tà Quân’ – Gia Luật Ưng, không ngờ lại phá vỡ sự tính toán của hắn, gần một năm trời, vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng không thể đoạt lại được Lạc Vân thành. Tốt lắm.....thật sự rất tốt......rốt cuộc cũng gặp được đối thủ, Âu Dương Cẩn Hiên trong mắt thoáng hiện lên vẻ dị thường, từ xưa đến nay kẻ vô địch thường hay tịch mịch, mà Âu Dương Cẩn Hiên hắn đúng là đã tịch mịch từ rất lâu. Đêm nay, bọn họ lại một lần nữa giao thủ.
“Vương gia, hiện tại ngoài trời mưa lớn như vậy, ti chức cho rằng cũng không phải là thời cơ tốt lắm, mong Vương gia minh xét lại.” Một tướng quân đánh bạo nói. Vương gia trong mắt hiện lên tinh quang, hắn nhìn thấy liền hết hồn.
“Không, cơn mưa này rất tốt, đúng là một thời cơ.” Âu Dương Cẩn Hiên ngữ khí mang vẻ huyền cơ nói.
Trận này, hắn đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, sau hai tháng ròng nghỉ ngơi để lấy lại sức cho một trận này, huống chi hôm nay hắn mạo hiểm lẻn vào bên trong Lạc Vân thành tra xét một chút, ông trời không biết có phải là chiếu cố hắn hay không lại cho hắn ngay một trận mưa lớn như vậy, bây giờ hắn đã có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, này một trận bắt buộc phải đánh, hơn nữa nhất định là phải đạt được toàn thắng. Dân chúng trong Lạc Vân thành cũng giống hắn là con dân của Long hiên hoàng triều, Gia Luật Ưng khốn kiếp, hắn quyết không cho phép bất cứ ai  thương tổn con dân của Long hiên quốc, bất kể kẻ nào.
“Vương gia.....” Tên tướng quân kia còn muốn nói điều gì, liền bị Cẩn Hiên cắt ngang.
“Trần tướng quân, việc này ta đã quyết định.” Nói xong, chậm rãi đứng lên.
“Vâng, mạt tướng tuân lệnh.” Trần tướng quân liền ôm quyền nói. Mệnh lệnh của Vương gia, hắn phải tuân theo, cũng không thể không tuân theo, bởi vì Vương gia đối với bọn võ tướng như bọn hắn mà nói là thần, là tín ngưỡng. Tuy rằng không rõ Vương gia vì sao lại ra quyết định như vậy, nhưng bọn hắn tin vào quyết định của Vương gia luôn luôn chính xác,  và lần này cũng như thế.
“Tốt lắm, Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân, bản vương cho các ngươi đi chuẩn bị mọi thứ đã sẵn sàng chưa?”
“Đã sẵn sàng.” Hai vị tướng quân tới gần cung kính đáp, bọn họ chính là hai người sau khi nghe được quyết định thì lâm vào trầm tư, là tâm phúc mà Cẩn vương rất tín nhiệm. Bên trái là vẻ mặt thư sinh, chính là người được gọi ‘Nho tướng quân’ -  thượng tướng quân Ngụy Tử Tề, con trai của vị quyền tướng năm đó âm mưu soái vị Ngụy Trọng Hiền, còn bên phải một người vẻ mặt hơi thô lỗ đó là đại tướng quân Triệu Chi Dương.
“Tốt, các tướng nghe lệnh.” Cẩn Hiên dương giọng nói.
“Vâng.” Đồng loạt âm thanh cùng một nhịp.
“Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân hai người các ngươi cứ chiếu theo kế hoạch của bản vương mà thực hiện, sau khi tiến vào thành, lập tức phát tín hiệu. Trần tướng quân, Vương tướng quân, hai người các ngươi mang ba vạn nhân mã đánh vào đông môn. Lý tướng quân, Bạch tướng quân, các ngươi mang ba vạn nhân mã theo cửa nam đánh vào. Chu tướng quân, Hồng tướng quân hai người các ngươi mang theo hai vạn nhân mã tiến đến bắc môn, tây môn đánh vào. Nhớ kỹ, chỉ khi nhìn thấy được tín hiệu của Ngụy tướng quân mới được hành động.” Cẩn Hiên đối với mọi người nhất nhất hạ mệnh lệnh.
“Mạt tướn tuân mệnh.” Thanh âm vang đến tận mây xanh. Bọn họ đã chờ đợi ngày này thật lâu rồi.
Nhờ mưa gió che giấu, một hàng bính lính quần áo đen do Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương dẫn dắt tránh né qua tầm mắt của binh lính thương liêu, ẩn náu bên con sông nhỏ hẹp phụ cận Lạc Vân Thành, con sông này nguồn thượng lưu ở bên trong thành Lạc Vân, do khí hậu khô hạn nên ở giữa sông mà nước đã cạn khô, hơn nữa lại thập phần nhỏ hẹp cho nên cũng thượng nguồn đã muốn chia cắt, lại được cây cối hai bên che khuất, nếu người nào  không quen thuộc địa hình thì căn bản không có khả năng biết được. Nhìn con sông vốn cạn khô nay lại dâng đầy vì cơn mưa, cùng với thượng nguồn ở trong thành liên thông với nhau, Ngụy Tử Tề nở nụ cười, vung tay lên, lập tức phía sau binh lính lần lượt một tên lại một tên thả người nhảy lên, chỉ trong phút chốc, mặt sông khôi phục lại yên tĩnh.
Sau nữa canh giờ, bầu trời đêm đang yên tĩnh bổng bị khuấy động bởi một loạt ánh sáng chói mắt, Lạc Vân thành ở tứ phía cửa thành cơ hồ như cùng một lúc bị mở tung ra, làm binh lính thương liêu lui về một góc hoang mang chưa kịp biết chuyện gì đã bị một đao kết thúc. Màn đêm yên tĩnh trong nhất thời vang lên tiếng va chạm của đao kiếm, tiếng khóc than, tiếng vó ngựa, xen lẫn những tiếng bước chân bối rối chạy trốn trong hoảng sợ.....tại nơi đây ngay đêm gió mưa dồn dập này, lâu thật lâu không thôi.
“Phát sinh chuyện gì.” Một thân cẩm y nam tử khóe môi nhếch lên giống như đang tà tà cười ngồi dậy từ trên giường hỏi. Ngữ khí trầm trầm đối với việc bị đánh thức không tỏ ra hờn giận.
“Thái......thái tử, không tốt rồi, Long hiên binh lính đã công vào được.” Phó tướng nuốt một cái, giọng run run nói. Không dám nhìn thẳng thái tử của bọn họ khác hẳn với người thường vì nhãn tình màu đỏ máu.
“Cái gì ? Công vào được ? Các người làm ăn cái gì mà thế hả? Điều này làm sao có thể ?”Vẻ mặt  Gia Luật Ưng như không thể tin nổi đứng lên nói. Điều này sao có thể, thủ vệ của hắn có thể coi là phòng thủ kiên cố, tên Âu Dương Cẩn Hiên tại sao lại có khả năng dễ dàng công phá vào như vậy, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết gì cả, không, không có khả năng. Hắn không có khả năng bị bại bởi Âu Dương Cẩn Hiên.
“Thái tử, mạt tướng cũng......cũng không biết, bọn họ tại sao lại có thể lẻn được vào trong thành, giết binh lính thủ thành, mở cửa thành ở tứ phía, để cho đại quân của Long hiên không tốn chút sức nào liền.....liền công tiến vào.” Tên phó tướng càng nói đầu cuối càng thấp, hai chân không ngừng run lên.
“Không biết ? Không tốn chút sức nào ? Hừ.....” Gia Luật Ưng khóe miệng vẫn như cũ tà tà cười, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vốn màu đỏ bây giờ lại càng thêm chói mắt, đỏ đến nổi làm cho người ta phải sợ hãi, giống như là đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa dữ dội.
“Thái tử......” Gia Luật Ưng như vậy so với việc đánh hắn một trận còn đỡ sợ hơn.
“Thái tử,  không tốt,  thái tử......” Ở đại sảnh độ nóng đang càng ngày càng cao thì một vị tướng quân thân mình chật vật vọt té vào.
“Chuyện gì ?” Gia Luật Ưng nhìn cũng không nhìn người kia liếc mắt một cái,  trên mặt vẫn như cũ mang theo tà khí cười cười làm cho người ta trong lòng phải phát lạnh.
“Thái .....thái tử,  quân đội của Long hiên quốc đã muốn chiếm lĩnh cả toàn Lạc Vân thành rồi, quân ta.....quân ta bị đánh đến trở tay không kịp, đã sắp....đã sắp toàn quân....bị diệt.” Người vừa đến chính là đại tướng quân của thương liêu Thân Đồ Sở Phi, ở trên chiến trường cũng là một vị  đại tướng có danh tiếng, nhưng lúc này đối mặt với thái tử của bọn họ, ngay cả một câu đầy đủ cũng không thể nói được, lại càng nói chi đến việc ngẩng đầu lên.
“Ngươi nói lại lần nữa xem. Cài gì kêu toàn quân bị diệt hả?” Gia Luật Ưng hét lớn. Trên mặt đã không còn nét cười nữa mà thay vào đó là lửa giận ngút trời, tốc độ biến đổi sắc mặt có thể nói cả thế giới chỉ có một.
Thân Đồ Sở phi cùng với phó tương không dám đáp lời, bọn họ rất ít khi thấy thái tử lửa giận tận trời xanh giống như lúc này, mặc kệt là phát sinh chuyện gì, thái tử của bọn họ vẫn luôn mang theo nụ cười, tà tà cười mĩm, mang theo nét tự tin.
“Sao tất cả không nói ? Được lắm, toàn quân bị diệt phải không? Cho dù là đơn phương độc mã, bản thái tử cũng có thể đem thủ cấp của Âu Dương Cẩn Hiên lấy xuống, bản thái tử quyết không có khả năng bại bởi Âu Dương Cẩn Hiên, bản thái tử sẽ chứng minh cho người khắp thiên hạ này biết rằng, Gia Luật Ưng ta mới thật sự là cường giả.” Nói xong, Gia Luật Ưng cầm lấy ‘Hỏa vân kiếm’ ở trên tường, tiến ra bên ngoài.
“Thái tử, xin người hãy bình tĩnh một chút, thái tử.” Nhìn thấy Gia Luật Ưng đem theo kiếm tiến ra bên ngoài, Thân Đồ Sở Phi liền giữ chặt lấy hắn.
“Buông tay.” Lúc này Gia Luật Ưng làm sao còn nghe được lời nào nữa, dùng sức nhất quyết, đem Thân Đồ Sở phi đá văng ra.
“Thái tử, Âu Dương Cẩn Hiên không có đến.” Thấy không ngăn được Gia Luật Ưng, Thân Đồ Sở Phi hô lớn. Hắn biết Âu Dương Cẩn Hiên chính là nguyên nhân làm cho thái tử không kiềm chế được. Tuy rằng không biết tại sao, nhưng hắn biết người thái tử hận nhất chính là hai huynh đệ nhà Âu Dương, nhất là Âu Dương Cẩn Hiên, thái tử lần này cố ý tấn công Long hiên quốc cũng chính là muốn nhắm về phía của Âu Dương Cẩn Hiên.
Quả nhiên vừa nghe tới đây, Gia Luật Ưng liền ngừng lại, Thân Đồ Sở Phi thấy thế, tiếp tục nói: “Thái tử, ở trong rừng, không sợ không có củi đốt, chỉ cần rời khỏi Lạc Vân thành, chúng ta vẫn còn có thể tập hợp lại. Thái tử, người không thể cứ như vậy mà nhận thua.”
Sở Phi nói đúng, bây giờ còn chưa có thua, chỉ cần hắn còn chưa có chết, hắn tin tưởng một ngày nào đó nhất định sẽ lại chiến thắng Âu Dương Cẩn Hiên, đúng vậy, hắn thật sự tức giận rồi! Âu Dương Cẩn Hiên có thể vô thanh vô thức đoạt lại được Lạc Vân thành, còn giết toàn bộ quân đội của hắn nữa.
“Thái tử, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hãy mau mau rời khỏi thành đi ! Long hiên quân đội sẽ rất nhanh chóng tới được đây.” Loáng thoáng tiếng vó ngựa truyền đến, làm cho Thân Đồ Sở Phi thần kinh bắng lên một cái. Gặp Gia Luật Ưng tựa hồ như còn không cam tâm cứ như vậy mà đi, ánh mắt thống nhất liền cùng với phó tướng hai người ăn ý ôm lấy thái tử kéo lên ngựa.
Một hàng ba người cấp tốc ở trong mưa chạy như điên, theo sát phía sau là mười tên truy binh của Long hiên quốc, một bên truy một bên hô lớn ‘ bắt sống Gia Luật Ưng’ , nhìn thấy hai bên khoảng cách ngày càng gần, Gia Luật Ưng ở phía trước đột nhiên kéo giật dây cương, quay đầu ngựa lại, hướng đến phía của long hiên binh lính.
Long hiên binh lính không dự đoán được Gia Luật Ưng lại tự nhiên đột ngột quay đầu lại, nhất thời không kịp phản ứng, đến khi phản ứng lại thì hai tên lính đã bị Gia Luật Ưng chính diện giết chết. Những tên binh lĩnh còn lại liền rút kiếm ra, nhưng khi nhìn đến tà khí trên mặt Gia Luật Ưng, cộng thêm hai tròng mắt đỏ ngầu tức giận làm cho người ta khi nhìn đến trong lòng phải phát lạnh, tay cầm kiếm không tự giác mà run run, không dám tiến lên.
Gia Luật Ưng khóe miệng cong lên một cái, vung kiếm lên, thêm vài tên binh lính lại ngã xuống, bọn binh lính thấy thế, cố cứng rắn ngăn nổi sợ hãi, rút kiếm nghênh đón, nhưng không phải là đối thủ của Gia Luật Ưng, chỉ trong phút chốc, tất cả đều mở to mắt khôn thể tin mà ngã xuống đất.
Đuổi theo Gia Luật Ưng quay lại Thân Đồ Sở Phi cùng phó tướng tiến đến liền thấy ngay cảnh tượng: nằm trên đất tám tên binh lính long hiên quốc, mà thái tử của bọn họ đang hiên ngang đứng thẳng, tóc đỏ nhạt rối tung cuồng loạn dính vào trên mặt, đôi mắt vốn đỏ lúc này càng thêm lãnh huyết, trên mặt lộ vẻ tà cười thật sâu, trên người y phục dính đầy máu,  Hỏa vân kiếm máu cũng đang nhỏ xuống từng giọt. Nhìn thấy, bọn họ trong lòng không khỏi run lên, thái tử như vậy thật là giống người đến từ Địa Ngục Tu La.
“Thái tử. Chúng ta phải đi nhanh đi, nơi này là chỉ mới cửa khẩu của Đừng gia thôn, chúng ta còn chưa có ra khỏi Lạc Vân thành, long hiên quân đội sẽ rất mau đuổi đến nơi này.” Thân Đồ Sở Phi khuyên nhủ.
Nghe vậy, Gia Luật Ưng đôi mắt càng thêm đỏ ngầu, vẻ tươi cười ngày càng sâu: “Đừng gia thôn, a...Âu dương Cẩn Hiên thật không hổ là ‘Chiến thần’ , bản thái tử nếu không lưu lại lễ vật cho ngươi, chẳng phải thật là có lỗi với ngươi rồi sao.” Nói xong, bí hiểm nhìn về phía Đừng gia thôn liếc mắt một cái, tiếp tục tự nói : “ Trò chơi vừa mới bắt đầu.”
Chỉ trong phút chốc, đang yên tĩnh Đừng gia thôn bổng truyền ra từng đợt âm thanh làm cho người ta nghe phải thương tâm, kêu la sợ hãi thê lương, tuyệt vọng kêu cứu, đau khổ cùng cực, giống như là đang ở mười tám tầng địa ngục.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, giống như muốn rữa trôi đi hết cuộc sống đang đầy tội ác. 
(Hết chương 8)
2 nhận xét to" Quân sư vương phi (C8) "
Dandelion02 nói... on lúc 14:56 8 tháng 2, 2011

Cám ơn các nàng đã thích nhà của ta nhé. Có nàng nói với ta là thích bộ Điêu ngoa vương phi. ài....nói thiệt tình thì ta quả thật đối với bộ này lúc đầu còn hăng lúc sau thì... xẹp lép. Còng lưng Trans một chap mà nội dung cứ loanh quanh.Nhưng....vì có nàng đã thích, ta sẽ cố gắng tiếp tục đeo cho đến phút cuối. Chúc các nàng vui vẻ.

Nặc danh nói... on lúc 23:50 9 tháng 2, 2011

t thich' ca dieu ngoa va quan su
thanks nang` nha!

Đăng nhận xét