Dandelion02

 Điêu ngoa vương phi
Tác giả: Hoa sinh
Thể loại: Ngôn tình, xuyên không.
Người convert: Lá Ngọc
Người dịch: Dandelion02
 


Chap 1: Ngẫu nhiên gặp mặt(1)

“Thúy Nhi, ta chỉ biết ngươi đối với ta là tốt nhất! giúp ta đi, giúp ta lúc này đi! Ta van ngươi, ta van ngươi!” Ta không kể mặt mũi mà lôi kéo ống tay áo thiếp thân nhà hoàn của ta khẩn cầu nói.
“Không được” Thúy Nhi trả lời hết sức kiên quyết, không để lại nửa điểm đường sống để thương lượng.
“ Người đã quên lần trước nô tỳ vì che chở tiểu thư ngài chuồn ra ngoài mà đã phải nỗ lực chịu đựng trầm trọng đại giới sao?” Nàng vươn hai ngón tay ở trước mặt ta lúc ẩn lúc hiện, sắc mặt hết sức ngưng trọng.
“ Hai mươi đại bản đó! Nô tỳ phải nằm tới mười ngày mới dám xuống giường, nô tỳ nếu lại bị bộ dạng đau đớn đáng thương của người cắp lừa gạt nữa thì nô tỳ là người ngu nhất thiên hạ rồi. Hừ!”
“ Thúy Nhi, ngươi nói cái gì? Theo thuyết pháp của ngươi thì dường như tiểu thư ta thường xuyên lợi dụng bộ dáng đáng thương ôn nhu yêu kiều bên ngoài lường gạt ngươi phải không?”
 Thật là người tốt không được báo đáp, xem ra nếu như không để cho cái  tiểu nha đầu này biết lợi hại một chút thì nàng thật cho ta là mèo bệnh rồi. 
Bất quá, lần trước quả thật bởi do ta mà nàng mới bị mấy đại bản. 
Thôi quên đi, cố nhẫn nại nhẫn nại đi! Ai biểu ta nợ nàng làm chi, huống hồ ta còn cần sự hộ trợ của nàng.
“Tiểu thư, người dám nói người không có sao? Nếu không phải nô tỳ tận mắt thấy người dạy cái tên tiểu Toàn đã báo tin cho lão gia, nô tỳ đến bây giờ chắc còn bị mạo viện bên ngoài của người lừa gạt tới chừng nào nữa đây!” Thúy Nhi lòng vẫn còn bộ dáng sợ hãi làm cho ta rất muốn cười.
Sớm biết như vậy ta đã không cho nàng thấy ta đánh cái tên tiểu Toàn rồi. 

Xem nàng bị cha ta đánh cho da tróc thịt bong, tâm lý có chút áy náy nên mới làm cho nàng tận mắt xem ta như thế nào vì nàng báo thù, không nghĩ tới cái nha đầu này sau khi biết được thân thủ thật sự đã không bao giờ bị bộ dáng kiều nhược bên ngoài của ta mê hoặc rồi, làm cho ta buồn bực chết khiếp. 

Đáng thương trời cao cho ta một bộ dáng mỹ mạo, người người triều mến cùng với dáng vẻ yếu đuối bây giờ tại trước mặt Thúy Nhi lại như anh hùng không có đất dụng võ.
“Thúy Nhi, Ta biết ngươi còn đang vì sự tình lần trước mà tức giận. 
Ngươi giận phụ thân ta đã đánh ngươi, nhưng là ta không phải đã báo thù cho ngươi rồi sao? 
Ngươi chung quy sẽ không bắt ta phải đi đánh phụ thân lại hai mươi mươi đại bản chớ!”
 Ta biết Thúy Nhi sẽ không ghi hận cha ta, bởi vì tại trong tư tưởng của nàng chủ nhân giáo huấn một chút nô tài theo lý là chuyện thường tình, cho dù bị đánh chết cũng không có nữa câu oán hận.
Thúy Nhi vừa nghe thì sốt ruột rồi, tiến lên che miệng ta lại nói: “Tiểu thư, người vạn lần không nên nói lung tung, nô tỳ nào dám ghi hận lão gia. 
Người lời này nếu bị lưu quản gia nghe thấy nô ty sẽ bị chết rất thê thảm.”
Ta đẩy tay nàng ra cười nói: “Bất quá đùa một chút thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Cái gì dám hay không dám, ghi hận chính là ghi hận, ta nếu là ngươi hả, mới sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ đâu!”
“Ai u! Tiểu thư tốt của nô tỳ ơi! Người tạm tha cho nô tỳ đi! Nô tỳ thay người che dấu thì được rồi? Người nếu nói thêm gì nữa cái mạng nhỏ của nô tay sẽ mất thật đấy!” Thúy Nhi bị ta làm như muốn khóc tới nơi.
“Oa… Thúy Nhi, ngươi đối với ta tốt quá. 
Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không có người lại hướng phụ thân ta cáo trạng đâu. 
Vậy ngươi hãy an tâm giả trang tiểu thư ta đi! 
Thuận tiện đem nhiệm vụ phụ thân giao cho ta hoàn thành luôn. 
Đến, hôn một cái.”
Ta thừa dịp Thúy Nhi không chú ý tại má nàng thơm một cái, sau đó trước khi nàng có phản ứng nhanh chân chuồn mất.
Không cần quay đầu lại, ta cũng biết Thúy Nhi bây giờ khẳng định là vẻ mặt đỏ bừng, âm thậm thề chờ ta trở lại tìm ta tính sổ đây! Mà nhiệm vụ phụ thân giao cho ta chính là kêu ta thêu cặp “vịt uyên ương”. 
Ta như thế nào có thể đi làm, kêu la cầm thương cầm kiếm thì có thể, muốn cho ta cầm kim, dứt khoát giết ta đi! May là Thúy Nhi thiêu thùa phi tường tốt, giúp ta hoàn thành một bài tập nho nhỏ như vậy hẳn là không có việc gì khó. Hắc hắc….    
Ta đang suy nghĩ suất thần, miệng lẩm bẩm một mình, nhưng lại không lưu ý bên cạnh. Một người đang cực kỳ tốc độ hướng ta chạy tới, trong nháy mắt, ta đã bị hắn đụng té trên mặt đất.
“Đau quá! Là người nào có mắt không tròng đụng phải bổn thiếu gia!” Ta tức giận hô to lên.
 Xem ra sau này khi đi không nên suy nghĩ miên man, năng lực phản ứng đại suy giảm. 
Nghĩ tới ta đường đường nữ cảnh sát ưu tú nhất ở hai mươi mốt thế kỷ, lại bị người đụng ngã xuống đất đúng là một đại sỉ nhục.
“Đứng lại! Đừng chạy! Đem túi quần áo trả lại cho ta.”
 Ta mới vừa tự nhận xui xẻo mà đứng dậy, thì chứng kiến một gã hơn mười lăm tuổi từ trước mặt ta chạy trốn thoát qua, trên mặt lộ ra thần thái hết sức lo lắng, vừa chạy vừa hô.
 Mọi người vì vậy mà tránh ra thành một cái lộ.
Oh… Nguyên lai mới vừa rồi đụng phải ta chính là người ta không muốn gặp nhất “tiểu thâu”. 
Hừ, tiểu tử ngươi thật có phúc, ngang nhiên ở kim long quốc trước mặt bổn tiểu thư mà dám thâu đồ đúng là người đầu tiên. 
Ta say mê suy nghĩ đồng thời đuổi theo.
 Không nghĩ tới tiểu tử này chạy trốn lại rất nhanh, ta phải đem hết toàn lực mới rút ngắn cùng hắn một chút khoảng cách. 
Chẳng lẽ công phu truy người của ta lạc hậu rồi? Có khả năng, xem ra ta còn phải rèn luyện nhiều hơn mới được.
Ách! Là ta hoa mắt rồi sao? Ta dường như thấy một bóng dáng người từ bên cạnh ta xẹt qua?
3 nhận xét to" Điêu ngoa vương phi (Chap1) "
Ducan nói... on lúc 17:47 16 tháng 1, 2011

Oa...hay thật đấy...truyện này mình thích đây...nhanh nhanh post tiếp nha. Ủng hộ bạn.

Điệp vũ nói... on lúc 17:53 16 tháng 1, 2011

Chà lại thêm một truyện mới hay nữa rồi. Cám ơn bạn nhé!

Nặc danh nói... on lúc 17:54 16 tháng 1, 2011

Xem qua thấy hấp dẫn đấy. Tiếp đi bạn.

Đăng nhận xét